Chương 185: Khoai môn tẩm đường kéo sợi
Từ biệt La Hải Vận xong, Tống Thanh Hàn không nghĩ ngợi gì thêm, liền cất bước đi thẳng về phía nơi ở của Hòa Ninh.
Thực ra cho dù không phải vì chuyện xin giúp đỡ, cậu cũng định đến gặp Hòa Ninh một chuyến, báo lại tình hình gần đây của đứa con lai, cùng với tin tức về ba đứa trẻ sinh ba.
Tuy rằng Hòa Ninh không nắm thực quyền tại Thành Nguyệt Bán, nhưng thân phận và địa vị của y lại ở nơi ấy. Trên vai còn gánh vác sứ mệnh hòa thân, bất kể là vị quan nào cũng đều phải nể mặt y vài phần. Bằng không, chiếc mũ ô sa đội trên đầu sẽ chẳng biết giữ được bao lâu.
Quen đường quen nẻo bước vào phủ của Hòa Ninh, thấy y đang nằm trong đại sảnh ngăn bằng màn lụa xanh, vừa xem múa vừa nghe ca, Tống Thanh Hàn không nhịn được mà khẽ cười khổ một tiếng.
Nếu cậu và Hòa Ninh không thân thiết, e rằng sẽ cho rằng hành vi của y chẳng khác nào "trong cửa son rượu thịt bốc mùi, ngoài đường người chết cóng phơi xương". Thế nhưng chính vì hiểu rõ tính tình của Hòa Ninh, nên cậu lại thấy hết thảy đều rất đỗi bình thường.
*朱门酒肉臭,路有冻死骨 (zhūmén jiǔròu chòu, lù yǒu dòngsǐ gǔ) : "trong cửa son rượu thịt bốc mùi, ngoài đường người chết cóng phơi xương" đây là thành ngữ chỉ sự tương phản tàn khốc giữa giàu và nghèo, phê phán xã hội bất công. Xuất xứ từ bài Thất bộ thi của Đỗ Phủ.
Bởi nếu không có chốn dung thân như phủ đệ này, thì mấy người đang ca múa trước mặt kia có lẽ đã sớm thành kẻ lang thang co ro dưới gió rét rồi.
Hòa Ninh trông thấy cậu thì hơi nhướng mày, giọng lười nhác nhưng vẫn có phần giễu cợt:
"Ngươi tới đáp lễ đấy à?"
Tống Thanh Hàn sững người, lúc này mới sực nhớ đến gói cánh hoa tuyết chiên giòn hôm trước Hòa Ninh đưa tặng mình. Cúi đầu liếc nhìn đôi tay trống trơn, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Thế nhưng ánh mắt vừa liếc tới đĩa khoai môn hấp trên bàn của Hòa Ninh, trong lòng cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền mở miệng hỏi:
"Điện hạ từng ăn khoai môn tẩm đường kéo sợi* chưa?"


Hòa Ninh suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi khẽ lắc đầu, nửa cười nửa không:
"Ngươi muốn làm cho ta ăn ngay bây giờ sao?"
Không hiểu sao, Tống Thanh Hàn luôn cảm thấy nụ cười kia của Hòa Ninh có chút trêu chọc, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp:
"Không sai, lần trước điện hạ cho ta nếm món mới, lần này ta cũng muốn đền đáp bằng một món lạ miệng. Có vậy mới gọi là đáp lễ."
Hòa Ninh bật cười khẽ, phẩy tay ra hiệu một cái, rồi phân phó:
"Đi chuẩn bị nguyên liệu cho y."
Tống Thanh Hàn cũng không khách sáo, liền liệt kê hết những thứ cần dùng để làm món khoai tẩm đường kéo sợi, sau đó thản nhiên ngồi xuống đối diện Hòa Ninh.
Nếu là người khác, có khi đã cho là cậu quá mức vô lễ, nhưng Hòa Ninh thì lại không. Có lẽ đây chính là sự ăn ý riêng có giữa hai người bọn họ.
"Ngươi nói đi, lần này tới đây là muốn nhờ chuyện gì?"
Ngay lúc Tống Thanh Hàn còn đang mải chuẩn bị tâm lý, Hòa Ninh đã thản nhiên lên tiếng, giống như chỉ đang hỏi về thời tiết hôm nay vậy.
Tống Thanh Hàn thoáng lúng túng đưa tay gãi đầu, nhưng rồi cũng buông lỏng, khẽ cười:
"Lại bị ngài đoán trúng rồi. Quả thực nếu không có chuyện, ta cũng không đến tìm ngài."
Nói đoạn, cậu kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra sau hôm rời khỏi phủ Hòa Ninh. Thấy sắc mặt y dần trở nên trầm xuống, tựa hồ đã đoán ra điều gì, liền mở miệng trấn an:
"Đừng lo, một cái rắc rối thì đúng là rắc rối, nhưng rắc rối nhiều rồi, thật ra cũng chẳng còn gì to tát nữa."
Khóe môi Hòa Ninh khẽ cong lên, quay sang phẩy tay ra hiệu cho đám đào kép vẫn đang ca múa không ngừng, rồi nhẹ nhàng vuốt tay áo, điềm đạm nói:
"Ngươi cũng biết cách tự an ủi mình thật đấy. Có phải còn muốn nói rằng hai cái phiền toái cộng lại, biết đâu lại thành chuyện tốt?"
Tống Thanh Hàn nghẹn lời. Kỳ thực vừa rồi cậu đúng là muốn nói câu "âm với âm hóa dương" với y, nhưng lại lo Hòa Ninh nghe không hiểu, đến lúc đó còn phải giải thích thêm, nên mới thôi. Nào ngờ Hòa Ninh đã đoán trúng cả tâm tư ấy.
Thấy Tống Thanh Hàn bị chặn họng, Hòa Ninh liền bật cười như thể vừa bày được một trò đùa vui, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Được rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Thực ra, ta muốn trà trộn vào đội hậu cần, cùng Võ Đại Hổ ra chiến trường."
Cậu dứt khoát nói ra ý định của mình, không rõ có phải sợ nói chậm một khắc, Hòa Ninh sẽ đổi ý hay không.
Động tác của Hòa Ninh khựng lại, nụ cười nơi khóe môi dần thu liễm, giọng điệu nhẹ bẫng mà mang theo vẻ nghiêm nghị:
"Chuyện này, dường như chẳng liên quan gì tới hai việc ngươi vừa nói ban nãy. Là ai bảo ngươi trà trộn vào hậu cần? Võ Đại Hổ sao?"
Thấy y đột nhiên trở nên nghiêm khắc, Tống Thanh Hàn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn thật thà nói:
"Là La Hải Vận nói... nhưng cũng là ta năn nỉ mà ra..."
Không hiểu sao, cậu cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, ngoan ngoãn đứng nghe giáo huấn từ thầy chủ nhiệm.
May mà tình huống trong tưởng tượng lại không xảy ra. Hòa Ninh suy nghĩ chốc lát, lại nói:
"Được, ta sẽ lập tức cho người đi sắp xếp."
Nói ra cũng thật kỳ lạ, dù là chuyện khó khăn đến đâu, hễ rơi vào tay Hòa Ninh liền trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, Tống Thanh Hàn chợt cảm thấy những nỗi lo lắng trước đó của mình đều là dư thừa.
"Nhưng mà, ta đã sắp xếp thế nào, thì ngươi phải ngoan ngoãn làm đúng như thế. Nếu không nghe theo, giữa đường bọn họ sẽ bỏ mặc ngươi đấy."
Ánh mắt Hòa Ninh nhàn nhạt quét qua cậu, thấy trong đôi mắt kia tràn ngập niềm hân hoan, liền như cố ý, buông ra một câu mang ý "dội nước lạnh".
Có điều Tống Thanh Hàn lại không cho rằng yêu cầu ấy là quá đáng, nên rất sảng khoái đáp lời.
"Được! Ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tuân lệnh!"
Vừa dứt lời, người hầu đã đem nguyên liệu làm món khoai môn tẩm đường kéo sợi dâng lên, nhẹ nhàng đặt trước mặt hai người, hành lễ xong thì lặng lẽ lui ra.
Giải quyết xong một việc lớn trong lòng, Tống Thanh Hàn đang trong tâm trạng thoải mái, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn. Cậu xắn tay áo lên, rửa sạch tay, sau đó cho khoai môn đã cắt miếng vào chảo, chiên đến khi vàng giòn thì vớt ra. Tiếp đó thêm đường trắng và nước vào chảo, nấu đến khi đường kéo tơ thì đổ khoai đã chiên vào, đảo đều đến khi tơ đường óng ánh bám khắp thì cho ra đĩa.
Đĩa sứ trắng tinh tương phản rõ nét với màu vàng óng của khoai môn, sợi đường dưới làn gió nhẹ khẽ lay động, trông vô cùng hấp dẫn.
Hòa Ninh cầm đũa lên, vừa định gắp một miếng thì đã bị Tống Thanh Hàn ngăn lại:
"Khoan đã! Còn thiếu một bước!"
Y ngạc nhiên nhìn cậu đổ ra một bát nước đun sôi để nguội, đặt vào giữa bàn, nhướn mày hỏi:
"Uống à?"
Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, như cố ý làm ra vẻ thần bí, dùng đũa gắp một miếng khoai môn nhỏ, thả vào bát nước lăn một vòng rồi mới đưa vào miệng. Sau khi nếm kỹ, ánh mắt cậu sáng lên, chắc nịch nói:
"Được rồi!"
Hòa Ninh rất muốn nói, nếu là người khác dám nếm trước y thì e là đã bị phạt rồi. Nhưng nghĩ lại, có nói ra thì Tống Thanh Hàn cũng chưa chắc nhớ, đành bật cười một tiếng, bắt chước động tác của cậu, gắp miếng khoai nhúng vào nước rồi mới đưa lên miệng.
Dưới tác dụng của nước lạnh, lớp đường bên ngoài đã kết lại thành vỏ cứng, chỉ cần cắn nhẹ đã vỡ vụn, để lộ phần khoai vàng óng bên trong.
Vị ngọt mềm của khoai môn lan tỏa nơi đầu lưỡi, quyện cùng từng hạt đường li ti, càng nhai càng thơm, càng nhai càng ngọt.
Món này có thể xem là điểm tâm, cũng có thể tính vào món ăn chính, nhưng dù ăn thế nào thì hương vị của nó vẫn thuộc hàng thượng hạng.
Thấy Hòa Ninh ăn mà trên mặt lộ vẻ thích thú, dù chỉ gắp từng miếng một cách thong thả, gương mặt Tống Thanh Hàn cũng hiện rõ nét an tâm và mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com